Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng Hợp Một Số Đoản Văn


Phan_20

Phải,

Người ta yêu là Đường Du Kiệt!

Những ngày gần đây, ta mơ thấy hắn ngày càng nhiều, trong mơ hắn vẫn còn là một công tử đào hoa, tuyên bố với mọi người rằng hắn nhất định bắt được ta về làm vợ. Đường Du Kiệt, hắn chính là ngông cuồng, bá đạo như vậy! Nói hắn ngông cuồng lại chi bằng nói hắn kiên trì, có lẽ nếu hắn không kiên trì đến cùng, ta cũng sẽ chẳng yêu hắn.

Mỗi ngày tặng hoa, cách ngày tặng quà, quần áo, trang sức hắn đem bỏ ở chỗ ta thiết nghĩ có thể mở một cửa hàng nhỏ. Nhẫn nại của con người là có giới hạn, ngày nọ ta không chịu được sự dai dẳng của hắn, trực tiếp đem đóng gói tất cả trả lại cho hắn còn bồi thêm câu :

_Qùa tặng của Hoa công tử, tiểu nữ thật không dám nhận, chi bằng mượn hoa kính phật, đem cho oanh oanh yến yến của ngươi đi.

Dụng ý của ta rất rõ ràng rằng: ta không muốn phát sinh quan hệ với công tử đào hoa nhà hắn, nào ngờ rằng Đường Du Kiệt tự học thành tài xuyên tạc ý của ta thành ghen tị với bạn gái trước của hắn. À phải là những bạn gái trước mới đúng nha! Hắn cười cười nói :

_Tĩnh Tĩnh, em thì ra còn để tâm tới quá khứ của anh, tấm lòng em khiến anh thụ sủng nhược kinh, cảm động rơi lệ, em yên tâm, Đường Du Kiệt anh không để em phải chịu thiệt thòi. Nếu em muốn anh từ bỏ cả khu rừng rậm để giữ lại một cành đào nói thật anh không nghĩ mình làm được, nhưng mà em nhất định đừng tuyệt vọng, nói không chừng em có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ, an phận cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Ta nghiến răng, mặt kệ hắn nói hưu nói vượn, ta thật muốn cào nát cái mặt tai họa của hắn, nhân tiện cắt luôn cái lưỡi chuyên đi lừa gạt nhân gian kia.

Đường Du Kiệt hắn thật sự hiểu lầm ta, nhà hắn mở yến tiệc khi không lại một mực mang ta theo, ta nói với hắn ta sẽ không đi, hắn lại chỉ dùng một câu ép ta từ không muốn thành tự nguyện đi cùng hắn, hắn nói :

_Coi như lần cuối cùng đi, sau buổi tiệc này anh không đeo bám dai dẵng theo em nữa!

Vốn cứ tưởng yến tiệc thượng lưu, chẳng có gì to tát, chỉ cần ăn bận đẹp một chút lượn qua lượn lại, lượn xong rồi thì trở về, nào ngờ Đường Tổng lại bộc phát nhã hứng mời ta nhảy một điệu, nhảy thì nhảy, xem ta giẫm nát chân ngươi.

Ta nói Đường Du Kiệt hắn rất biết pha trò, khi hắn dắt tay ta bước ra giữa đại sảnh, ánh sáng bỗng chập tắt chỉ còn duy nhất một ngọn đèn hướng về vị trí trung tâm, rất tiếc ta cùng hắn lại đứng ngay vị trí ấy. Ta ngượng ngùng muốn quay đầu, Du Kiệt lại giữ chặt ta, sống lưng cứng ngắt, ta cảm thấy có vô số ánh mắt bắn về phía mình, ngưỡng mộ có, ghen tị có, khinh thường cũng có. Ta đoán Du Kiệt nhìn thấy ta không thoái mái, hắn cúi đầu thì thầm vào tai ta :

_Tĩnh Tĩnh, em rất đẹp, bọn họ ganh tị em, đừng quan tâm họ, chỉ nhìn anh thôi!

Ta ngước mắt, bắt gặp một đôi mắt đen láy, ngập tràn ôn nhu cùng chân thành, trái tim lạc mất một nhịp, ta tránh ánh mắt hắn. Âm nhạc vang lên, ta cứng ngắt bước theo hắn, lại không cẩn thận giẫm vào chân hắn :

_Không sao chứ?

Hắn mỉm cười, vươn tay vòng qua lưng ta, nâng lên để ta đứng trên hai chân hắn, ta giật mình muốn đẩy hắn ra, hắn lại kéo ta lọt hẳn vào lòng hắn.

_Này!_Xét về khí lực ta quả thật không bằng hắn.

_Giày của anh chất lượng tốt lắm, em giẫm lên cũng không đau!

Thật biết nói dối, không đau vậy sao khi ta đạp chân, hắn lại khựng người!

Một màn nhảy tương đối nhịp nhàng, ta cố gắng đè nén trái tim không an phận, phối hợp cùng hắn. Lại một hồi, Đường Du Kiệt bắt đầu không an phận, táy máy tay chân, ta nghĩ muốn đạp hắn ra, hắn lại ghé sát tai ta nói:

_Anh dẫn em gặp một người!

Ta chưa kịp phản ứng hắn đã kéo ta đi.

_Anh, cô ấy là người em muốn giới thiệu, Lục Tĩnh Uyên.

Giây phút ta nhìn thấy người đó, mọi suy nghĩ đều bay mất, ngơ ngác mà nhìn, hắn mỉm cười lịch sự :

_Xin chào, tôi là anh trai của Du Kiệt, Đường Lạc.

Trong đầu ta như thước phim chiếu chậm, tua từng vòng một. Lần đầu tiên ta thấy Đường Lạc, hắn ngồi trước đàn dương cầm tự như vương tử đánh lên những nốt nhạc đắm say lòng người, hắn hỏi ta nếu dùng bản nhạc này thổ lộ với người hắn thích, liệu cô ấy có hay không đồng ý, sau đó hắn hướng ta một lần nữa đánh lên khúc nhạc ấy.

Cứ nghĩ rằng từ khi hắn chia tay không một lời giải thích, ta sẽ không còn gặp lại hắn, nào hay hôm nay lại có thể nhìn thấy hắn, mà hắn lại là anh trai Đường Du Kiệt.

_Mọi người gặp mặt đều xem như quen biết đi, có thể mời cô một ly chứ?_Đường Lạc nhận hai ly rượu từ bồi bàn, hắn cầm một ly, ly còn lại mời ta.

Ta vươn tay nhận lấy, một ngụm uống cạn. Thứ chất lỏng màu hổ phách xinh đẹp biết bao vậy mà khi chảy qua yết hầu chỉ còn cảm giác cháy rát, đau xót.

Ta vẫn còn nhớ rõ lời hắn nói năm nào, hắn nói hắn sẽ không để cô gái của hắn uống rượu.

Hôm đó, ta rốt cuộc uống bao nhiêu rượu ta cũng không nhớ nỗi, uống đến say mèm, khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Ta ôm cái đầu đau nhức, mò xuống nhà bếp, không ngờ phát hiện một sự việc hết sức kì lạ : Hoa công tử quần áo thôi lôi, quấn tạp dề mèo kitty đại chiến với nhà bếp của ta. Ta nhịn cười hỏi :

_Bếp nhà tôi có thù với anh sao?

_Haiz ~ vốn nghĩ nấu ăn là chuyện vặt vãnh không ngờ đến khi tự mình làm lấy đến một tô cháo cũng nấu không ra hồn._Hắn đem thành quả đến đặt trước mặt ta.

Ta thật muốn hỏi hắn anh xác định đây là cho người ăn sao, lại nhìn đến hắn, trán toát mồ hôi, quần áo hôm qua cũng chưa thay ra, ta nhịn xuống, nếm thử mùi vị cũng không tệ.

_Không ăn được thì bỏ đi, anh mua cái khác cho em._Hắn nhăn mặt nhìn ta.

_Khỏi đi, tôi đói lắm không đợi nữa!

Du Kiệt  đối diện chống cằm, tủm tỉm cười:

_Anh đích thân xuống bếp vì em, cảm động đến rơi nước mắt phải không?

_……….

_Không cần ngượng, thành thật trả lời đi!

_……….

_Cảm động không nói nên lời sao?

_……….

_Đường Du Kiệt, anh hôm qua đã hứa với tôi, nhớ không?_Ta nghĩ không muốn day dưa với hắn nữa.

_Nếu anh đổi ý thì sao?

_Anh….!

_Anh không đùa giỡn với em, chúng ta lấy hôn nhân làm tiền đề một lần nữa kết giao đi!

………………………………...

Ta nâng ly rượu trong tay, từng ngụm uống cạn, càng uống lòng càng lạnh. Một cái áo khoác lên vai, ta ngoái đầu, Du Kiệt đứng phía ngược sáng, hình dáng hắn nhòe nhòe. Hắn lấy đi ly rượu trong tay ta :

_Đừng uống, đối với cơ thể em không tốt!

Ta choàng tay ôm hắn, đầu tựa vào lồng ngực, hơi thở hắn đều đều, vuốt tóc ta :

_Say rồi sao?

_Uhm, có chút!… Du Kiệt, lần đó anh nói em muốn uống say thế nào cũng được, còn có anh, anh nhất định tỉnh táo đưa em an toàn về nhà, em vẫn nhớ, anh không được nuốt lời!

Đã từng có một người, tuy bình thường có lắm lời luyên thuyên không ngừng, nhưng đến khi cùng ta uống rượu, chỉ ngồi một bên nhíu mày, không nói một lời. Ta buồn bực ép hắn uống, hắn lại gõ đầu ta, sủng nịch cười :

_Đồ ngốc, anh uống say thì lấy ai bảo vệ cái đầu gỗ em đây?

………

_Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa, cùng YY chơi đi.

_Ba con đâu rồi?_Ta bị YY đánh thức, đầu hơi choáng, có chút mơ hồ.

_Baba ra ngoài mất, chỉ còn một mình YY, YY rất buồn, mẹ ra ngoài chơi trò chơi cắm trại với YY được không?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tỏ ra ủy khuất nhăn mặt, ta không nở lòng từ chối nó, YY giống hệt ba nó thật biết cách làm nũng khiến người khác mềm lòng.

Ta cùng nó một lớn một nhỏ, ngồi trên thảm cỏ trong sân, YY bận rộn bày ra đồ chơi của nó, nào là nồi nhỏ, chén nhỏ, cái tay nhỏ xíu xào xào nấu nấu, miệng còn bắt chước âm thanh thổi xèo xèo, ta nhịn không được bật cười vui vẻ :

_YY đang nấu món gì vậy?

_YY nấu cháo cho mẹ ăn nhé!

_Được, vậy con phải nấu cho ngon một chút, đừng giống ba ba con nấu khó ăn như vậy!

YY ngước cặp mắt to tròn của nó, ngạc nhiên nhìn ta, lại cúi đâu lầm bầm:

_Kì lạ, lần trước ba ba nấu cháo cho mình ăn rất ngon mà!

_………….

_Mẹ, mẹ sao mẹ lại khóc, YY chọc mẹ buồn sao?

Ta chạm tay vào mặt, không biết từ khi nào đã đẫm nước mắt, ta lắc đầu muốn nói với nó ta không có khóc nhưng miệng lại không thể nào thốt lên nỗi.

YY dùng cái tay nhỏ nhắn của nó, giúp ta lau nước mắt, nó kể cho ta nghe chuyện trong lớp học của nó, chọc ta cười.

_YY nói cho mẹ một bí mật, mẹ nghe xong nhất định sẽ vui vẻ! Các bạn nữ trong lớp con đều thầm thích baba nha, nhưng mà bọn họ mỗi lần nhìn thấy baba đều sợ sệt. Hihihi, bởi vì con nói với bọn họ, baba con khi nỗi giận rất hung dữ đáng sợ, còn biết đánh người!

Du Kiệt trong kí ức ta lúc nào cũng hòa nhã, lịch thiệp, thỉnh thoảng đối ta lại dở trò lưu manh nhưng chưa bao giờ hung dọa người, ngoại trừ lần đó.

Lần đó hắn thật sự phát điên!

Du Kiệt hắn như con thú phát tiết, gào thét giẫy giụa, ta chưa từng thấy qua một Đường Du Kiệt hoảng loạn như vậy, điên cuồng như vậy, hắn liều mạng la hét, chống trả. Ta nhìn hắn nằm trên nền đất, tay chân bị trói chặt đến ứa máu, chịu đựng trận đòn roi thấu xương. Tiếng gậy sắt va đập vào xương cốt, hắn chịu một đòn, trái tim ta bị khứa một nhát, hắn đau đớn, ta khốn khổ.

_Đường Du Kiệt! Anh còn có thể ngốc hơn sao, một mình anh cũng dám xông vào đây, anh nghĩ anh là ai hả? Anh có thể đấu lại bọn họ sao? Anh chết đi rồi thì em phải làm sao sống tiếp đây! Anh không thể xảy ra chuyện được, không thể được!

_Không!!! Không được, Tĩnh Tĩnh! Lão đại, tôi xin anh, anh muốn tôi là gì cũng được, anh muốn tôi quỳ tôi sẽ quỳ… muốn tôi dập đầu cũng được, xin anh… xin anh tha cho cô ấy, để cô ấy đi đi, tôi xin anh, xin anh, Lão Đại!_Du Kiệt gầm lên, hắn vùng vẫy, lại bị bọn người đó hung hăng đè xuống.

Khi bàn tay dơ bẩn kia lôi kéo, xé đi quần áo trên người ta, cảm giác gê tởm từ tim xông thẳng lên não, nước mắt đau đớn chảy, trong lòng gào thét không ngừng : “Du Kiệt, Du Kiệt!” Ta cắn răng chịu đựng, một lát thôi, chỉ một lát thôi, nỗi nhục nhã của ta có thể đổi lấy nửa cái mạng của Đường Du Kiệt, ta nguyện ý.

_Tĩnh Uyên, Tĩnh Uyên.

Có ai đó lay lay, ta như người chết đuối vớ được phao, nắm lấy người đó, giật mình tỉnh giấc. Du Kiệt ngồi bên giường, lo lắng đắp khăn lên trán ta:

_Em phát sốt, ngất đi!

Đầu ta đau như búa bổ, cổ họng khô khóc, khàn khàn hỏi hắn :

_YY đâu?

Du Kiệt đứng lên, rót một lý nước ấm, dịu dàng đỡ ta dậy:

_Anh đưa con bé về phòng rồi, đang chơi với người giúp việc.

_Nó có buồn hay không?

_Không đâu, YY biết em bệnh nó sẽ không trách.

Bởi vì mắc bệnh, thời gian ta bên cạnh YY càng ngày càng ít đi, chả trách nó chỉ suốt ngày đeo bám ba ba của nó nhưng mà như vậy chưa hẵn là không tốt.

Du Kiệt để ta nằm xuống, cẩn thận đắp lại chăn, hắn nhìn ta nói :

_Tĩnh Uyên, tôi đã gặp bác sĩ, ông ta nói nếu em đồng ý ra nước ngoài phẫu thuật như vậy…

_Em mệt rồi, muốn ngủ một lát!_Ta cắt ngang lời hắn, xoay lưng, nhắm mắt.

Du Kiệt không nói nữa, ta biết lại để hắn thất vọng rồi.

Áy náy sao, nhưng ta còn có thể làm thế nào đây? Không có cách nào khác, ta không thể tiếp tục dày vò hắn, tổn thương hắn nữa. Ta ở lại, nỗi day dứt sẽ vẫn cứ ăn mòn, đục khoét trái tim hắn, mà ta ra đi chính là giải thoát cho tất cả chúng ta, cho ta, hắn, còn có Du Kiệt. Tiếp tục thương tổn nhau chi bằng để ta mang theo đau đớn cùng chấp niệm này mãi mãi chôn vùi.

Ta lại mơ thấy Du Kiệt, lần này hắn ôm chầm lấy ta, che chở ta trước khi chiếc xe đó tông thẳng vào chúng ta. Hắn nói:

_Tĩnh Tĩnh, đừng sợ!

Ta không sợ, bởi vì rất nhanh thôi ta sẽ có thể gặp lại hắn.

Mơ mơ hồ hồ, đâu là thực đâu là mơ, ta dần dần không thể phân biệt, ta biết, thời gian của ta đã cạn.

Hôm nay, trời đặt biệt trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi, ta cảm nhận được mùi hương của cây cỏ, tâm hồn tĩnh lặng. Du Kiệt mở cửa phòng, nhìn thấy ta đang đứng trước của sổ, hết sức ngạc nhiên. Cũng phải thôi, mấy tháng nay ta ngay đến sức lực để mở mắt ra cũng không có sao có thể rời giường.

_Có thể đàn khúc nhạc đó một lần nữa vì em không?

Du Kiệt vẫn đứng yên đó, tay hắn nắm chặt lại buông ra bước nhanh về phía ta, ôm chầm lấy ta. Cánh tay hắn run run nhưng vẫn cố ôm ta thật chặt.

Ta ngồi tựa đầu lên vai hắn, một lần nữa hắn đánh khúc nhạc đó. Bàn tay hắn rất đẹp nhưng nay lại chai sần thô ráp, ngón tay lướt qua phím đàn âm điệu ngân vang, ký ức ngày ấy như vỡ òa.

Hắn ngồi trước dương cầm tựa như vương tử, lạnh nhạt không thể chạm đến.

Hắn buông tay ta, bóng lưng đơn độc mất hút trong bóng đêm.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng dùng súng bắn vào đầu Lão đại, kịp thời cứu thoát ta cùng Du Kiệt.

Hắn mỉn cười chúc phúc ta cùng Du Kiệt, sau đó lặng lẽ rời khỏi đám cưới.

Hắn cầm di ảnh của Du Kiệt, đau đớn rơi lệ.

Ta khắc sâu hình ảnh hắn, ta nhất định sẽ không quên hắn!

_Thật xin lỗi… em đến cuối cùng vẫn không thể đáp lại anh…… hứa với em…quên em đi!

Mối tình đầu trong sáng, cùng tình yêu khắc cốt ghi tâm sẽ là những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời ta. Gặp gỡ họ chung quy là hạnh phúc hay bất hạnh ta không thể xác định, nhưng ít ra dù rằng quay ngược lại thời điểm ban đầu, ta vẫn sẽ chọn được quen biết hắn, được yêu Du Kiệt.

Bởi vì so với nỗi đau mà Du Kiệt mang lại thì hạnh phúc vẫn nhiều hơn một chút.

Một giọt lệ rơi xuống khóe mắt ta hòa theo dòng nước mắt chảy dài, ta nhắm mắt.

Những đau đớn này hãy cùng ta chôn vùi vĩnh viễn.

Nếu có một ước nguyện, ta chỉ hi vọng khi một lần nữa mở mắt, ta có thể nhìn thấy Du Kiệt, hắn nói với ta hắn đã chờ ta từ rất lâu rồi !

………………………………....

Đi rồi, đi thật rồi, em trai hắn, người con gái hắn yêu nhất trên đời này, tất cả lần lượt bỏ hắn mà ra đi.

Đường Lạc a Đường Lạc, ngươi có thể trách ai đây, đều do một tay ngươi gây nên, bọn họ là do ngươi hại chết! Hối hận? Đáng ra ngươi nên nhận ra điều này từ sớm, ngươi đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình cũng tự chặn mất đường lui của chính bản thân! Không phải Du Kiệt đã cảnh cáo ngươi sao? Không phải nó đã cho ngươi một cơ hội nữa sao? Nhưng ngươi đã làm gì, ngươi lại một lần nữa tổn thương Tĩnh Uyên. Nếu không tại ngươi, bọn họ sẽ không vướng vào những ân oán giang hồ, như vậy Du Kiệt cũng sẽ không bị hại chết. Đường Lạc ngươi mới là người nên chết đi!

Hahahahahahaha

Thật nực cười!

Hắn ngửa mặt cười lớn, nhưng kì lạ nước mặt lại không kìm được mà chảy xuống. Hắn ném chai rượu vào tường, ngã lên giường, trái tim như bị xé nát, so với cảm giác bị đạn bắn vào da thịt đau hơn gấp ngàn lần. Hắn sờ tay lên gối, hi vọng tìm được chút hơi ấm còn sót lại của Tĩnh Uyên, vô tình lấy ra một bức thư dưới gối.

Sau đám tang của Lục Tĩnh Uyên, Đường Lạc như người mất hồn. Hắn nhốt mình trong phòng, khóa chặt cửa.

Những người giúp việc hết sức lo lắng, mặc cho YY khóc lóc đòi baba, hắn vẫn không ra khỏi phòng nửa bước.

Một ngày.

Hai ngày.

Đến ngày thứ ba của phòng mở.

Đường Lạc mắt đầy tơ máu, bước đến bế YY, hôn lên trán nó :

_Baba đưa con đến trường!

Khi người giúp việc mở cửa phòng Lục Tĩnh Uyên, họ giật mình hoảng hốt.

Trên tường, trên bàn ghế, trên nền đất trải đầy hình Lục Tĩnh Uyên.

Tĩnh Uyên cười,

Tĩnh Uyên khóc.

Tĩnh Uyên khiêu vũ cùng người kia.

Tĩnh Uyên khóc dựa vào vai hắn, hắn nhíu mày hôn lên giọt nước mắt cô.

Trong bệnh viện, Tĩnh Uyên cùng hắn trao nhẫn.

Hắn dẫn tay Tĩnh Uyên bước vào lễ đường, hai người trao nhau nụ hôn say đắm.

Hắn hạnh phúc áp tai vào bụng Tĩnh Uyên, cô dịu dàng vuốt tóc hắn.

……

Mà, người kia lại chẳng phải ông chủ của bọn họ.

Trên giường còn có một lá thư nhăn nheo, một số chỗ còn bị nhòe đi.

Đường Lạc!

Cuối cùng em cũng có dũng khí gọi tên anh. Hai năm qua đối với anh rất không công bằng!

Thật xin lỗi!

Em biết quyết định của mình làm tổn thương anh sâu sắc nhưng em không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân, em không thể tự gạt bản thân rằng Du Kiệt vẫn còn sống, rằng anh ấy vẫn ở bên cạnh em.

Em không thể nhìn anh tiếp tục bao dung em, bao dung em đã dùng anh làm thế thân của Du Kiệt.

Mất đi Du Kiệt, anh so với ai khác đều đau đớn hơn. Em biết anh tự trách bản thân đã hại chết anh ấy, liên lụy đến em. Nhưng Đường Lạc à, anh không biết rằng Du Kiệt tự hào về anh như thế nào, anh ấy yêu quý anh như thế nào!

Anh từ bỏ giấc mơ của mình, sống trong thế giới đen tối kia nhưng lại hết lòng bảo vệ cho Du Kiệt để anh ấy không phải sống trong cảnh chém giết lẫn nhau. Những gì anh hi sinh vì anh ấy, anh ấy đều biết cả.

Em biết anh vì không muốn hại em nên mới dứt khoát chia tay, làm tổn thương em, đẩy em về phía Du Kiệt.

Nếu như em mãi mãi mất đi trí nhớ, vẫn hạnh phúc mà sống bên anh cùng YY thì tốt biết bao, như vậy cả hai ta đều không dày vò nhau đến mức này.

Có lẽ đều do sự an bài của số phận, để em gặp được anh, để em yêu Du Kiệt. Yêu anh ấy yêu quá sâu đậm, nhưng quên lại không thể triệt để quên.

Cuộc sống không có Du Kiệt, quá đau đớn, em không thể chấp nhận sự thật rằng anh ấy chỉ còn là hồi ức, em buông tay không được!

Em nghĩ đây là cách giải thoát tốt nhất cho cả ba chúng ta, em sẽ hạnh phúc thôi, Du Kiệt nhất định ở thế giới bên kia chờ đợi em. Vì vậy, Đường Lạc, xin anh đừng tự hành hạ mình vì sự ra đi của em được không? Hãy quên em đi!

Quên em đi và sống một cuộc sống mới, làm lại từ đầu, vì bản thân mình mà sống một cách trọn vẹn!

Giúp em chăm sóc YY, con bé cần anh. Sau này khi nó trưởng thành rồi, em hi vọng anh có thể cho nó biết rằng nó còn có một người cha rất yêu thương nó, luôn mong chờ để nhìn thấy nó ra đời!

Em phải đi trước một bước rồi, tạm biệt anh Đường Lạc. Em cùng Du Kiệt mãi mãi bên anh!

Lục Tĩnh Uyên.

19. CHÀO BUỔI SÁNG, NHAN TIỂU THƯ

Tác giả: Thiên Lý Hành Ca.

Thể loại: ngôn tình hiện đại, tình một đêm, HE.

Số chương: 3

Xếp chữ: Diệp Tử Vi.

Giới thiệu:

Tình một đêm, một cách nói không còn xa lạ với giới trẻ bây giờ. Tìm đến một quán bar, có được một cuộc tình ngắn ngủi, xong việc rồi rời đi, tôi không nợ anh, anh cũng không cần vì tôi chịu trách nhiệm.

Mấy ai hy vọng có được một cuộc tình trong đêm khuya ngắn ngủi ấy?

Nhan Noãn cũng vậy, cô tìm kiếm một đêm điên cuồng, để che giấu thất bại và tổn thương trong tình yêu, vì sự phản bội của người bạn trai năm năm trời yêu mến. Cô nói: “Tề Dương, thật ra anh có thể đợi, chờ thêm một chút, em liền có thể tiếp nhận anh.” Nhưng đáng tiếc, anh ta không thể chờ, cũng không đủ yêu để chờ đợi.

Lương Vũ Mạc là một vị bác sĩ phẫu thuật. Ai nói bác sĩ thì sẽ lắm hoa đào, Lương Vũ Mạc chính là một ngoại lệ. Cuộc sống, công việc hàng ngày của anh luôn đi theo một qui luật và chừng mực nhất định. Gặp cô, yêu cô điên cuồng trong một đêm ngắn ngủi là bước hụt chân duy nhất của anh trên con đường đời hoàn mỹ ấy. Là sai lầm, hay là duyên phận?

Bạn không hy vọng kiếm được một mối tình trong đêm khuya, nhưng không có nghĩa nó sẽ không tìm đến bạn. Tình yêu, đôi khi là những ẩn số khó lý giải vô cùng. Ai nói người đã từng cùng bạn thề non hẹn biển thì sẽ mãi mãi theo bạn đến suốt cuộc đời. Dối lừa, toan tính, cứ tiếp tục đuổi theo cái quá khứ nhiệm màu, hay tiến về tương lai và giữ gìn những gì trước mắt?

Tình yêu sau một đêm, khó, nhưng ai nói đó là điều không thể?

Chương 1

Khi Lương Vũ Mạc mở mắt ra thì bầu trời trong xanh bên ngoài đang in lên tấm rèm cửa sổ màu lam nhạt, có chút mờ mịt, những đóa hoa thêu trên lớp vải được ánh sáng chiếu vào trông như những đám mây rậm rạp. Anh híp mắt nhìn qua rèm cửa sổ, đầu vẫn còn đau nhức, huyệt thái dương cứ thế nhảy thình thịch, có lẽ tối hôm qua đã uống quá nhiều rượu rồi, bởi vì thân thể đến bây giờ vẫn còn mệt mỏi.

Trước ngực có một khối ngọc mềm mại thơm ngát đang cuộn tròn, da thịt phụ nữ màu phấn hồng nhàn nhạt, anh khẽ thở nhẹ, nghiêng người ôm lấy thân thể ướt mềm nhỏ bé kia vào lòng.

Cô đưa lưng về phía anh ngủ, lộ ra sống lưng như bạch ngọc, anh đưa tay lên vén những sợi tóc quăn bên tai cô, vành tai của phụ nữ luôn rất đẹp, trắng mịn gần như trong suốt, anh nhìn thấy thích, liền cúi đầu xuống ngậm nó vào miệng rồi từ từ mút lấy, càng hôn càng sâu.

Nhan Noãn ngay lập tức bị dày vò mà thức dậy, ngón tay của người đàn ông phía sau lưng bắt đầu làm loạn, kĩ xảo xoa nắn rất tốt, cô phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn đầy vui vẻ, đại não hỗn độn bắt đầu vận chuyển, hình ảnh hương sắc tối qua từng chút từng chút hiện ra trước mắt, từ quầy rượu đến phòng bao, đến trên xe, rồi đến nhà mình, sau đó là giường, hai người quấn quít lấy nhau kịch liệt xâm nhập, người đàn ông ở bên người thở dốc nồng đậm, những nụ hôn điên cuồng chằng chịt khiến toàn thân không còn chút sức lực.

Lương Vũ Mạc đang chuẩn bị lật người cô qua rồi đè xuống thì chuông cửa vang lên. Nhan Noãn cảm thấy rõ ràng bàn tay đang nắm bộ ngực của mình ngừng lại.

Lương Vũ Mạc cũng chẳng phải là cao thủ tình trường gì, tiếng chuông vừa vang lên kéo theo cả thực tế, cái gì chuẩn mực cuộc sống, điểm mấu chốt của đạo đức cùng một chút ý thức toàn bộ liền trỗi dậy, anh có chút lúng túng thu tay về, đang làm cái gì vậy không biết, cũng đã ** chán chê mà vẫn còn muốn tiếp tục? Hôm qua đã đủ thỏa mãn rồi.

. . . . . . Thật ra thì, tiếp tục cũng không có gì không tốt .

Khi cô gái kia bước xuống giường chụp lấy một chiếc áo sơ mi dài bước ra phòng khách mở cửa, anh nhìn theo bóng lưng thướt tha kia mà nghĩ vậy.

Thu tiền điện.

Thức dậy hơi sớm, Nhan Noãn chau mày, đọc số trên đồng hồ đo lên, anh chàng thu tiền điện đứng cạnh lại cứ ngó nghiêng trong nhà, rồi không ngừng lưu luyến dừng lại trên cặp chân bóng loáng trắng muốt của cô, vì vậy vừa đọc số điện xong, Nhan Noãn lập tức nhanh chóng đóng cửa.

Lúc cô trở về phòng, người đàn ông kia đã mặc quần áo chỉnh tề, dáng vẻ gọn gàng, vóc người cao thẳng, đeo chiếc kính không gọng lên trông vô cùng lịch sự, cùng với sức chịu đựng và thể lực của anh ta tối qua tạo nên sự đối lập rõ nét, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một con sói.

“Nhan Noãn[1]. . . . . .”

Người đàn ông vừa mới mở miệng, Nhan Noãn liền lập tức thủ thế: “Làm sao anh biết tên của tôi?”

Tiếng nói chuyện của cô gái ấy nhẹ nhàng, có chút mềm mại, Lương Vũ Mạc nhìn chăm chú vào mái tóc quăn thật dài kia, tối hôm qua chính cô đã buông xõa mái tóc này rồi điên cuồng nhảy múa đến mê loạn, anh bị cô thu hút, trong cái không gian mơ màng chìm ngập tửu sắc đó khi cô uyển chuyển bước tới gần chủ động dụ dỗ anh.

". . . . . ."

“Ngày hôm qua tôi đã nói sao?”

“Ừ.”

“Ngày hôm qua tôi còn nói cái gì nữa?”

Cô uống nhiều như vậy, những gì không nên nói đều đã nói hết rồi, Nhan Noãn bóp trán, hình như hôm qua mình còn nói mình bị người đàn ông kia vứt bỏ thì phải? Đáng chết.

——"Tiên sinh, phần thưởng là một ly rượu sao?"

Khi đó trong quán rượu cô cười đến rực rỡ lại mơ màng, khóe mắt lóe lên thứ ánh sáng chỉ trẻ con mới có, vừa nhìn đã khiến anh lập tức mất hồn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .